23:22 ICT Thứ tư, 20/09/2017

LIÊN KẾT WEBSITE

VIDEO

Loading the player...

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Trang nhất » Tin Tức » Diễn đàn giáo dục

ỨNG XỬ SƯ PHAM

Thứ hai - 30/11/2015 11:59
MẪU CHUYỆN ỨNG XỬ SƯ PHẠM
                                                                           
                                                                                 GIÁ NHƯ ...
                               (  Đăng trên Tạp chí Thế giới trong ta - Chuyên đề đổi mới giáo dục )
 
           Ra nghề được hai năm , tôi lại được chuyển về dạy ở một trường miền núi . Vốn là vùng nông thôn khó khăn , quanh năm suốt tháng người dân vất vả . Những ngày không vào vụ thu hoạch,không đồng áng thì người dân đi vào rừng chặt củi kiếm thêm thu nhập . Thanh niên thì làm ăn xa , nhà nào nhiều người thì cũng chỉ vài người nhưng hầu hết là người có tuổi và trẻ em đang đi học. Chưa nói đến những em có hoàn cảnh đặc biệt khác . Năm ấy, tôi được phân công dạy môn ngữ văn lớp 7A , tuy không chủ nhiệm lớp nhưng cũng rất quan tâm đến các em. Có những em chỉ còn hai bà cháu ở nhà vì bố mẹ đi Nam làm ăn, có em thì đông chị em nên việc học cũng vất vả, và còn bao em rơi vào hoàn cảnh khác mà tôi chưa tìm hiểu hết . 
Vốn thương học sinh nên mỗi khi mùa giáp hạt, mùa đông lại càng thương hơn bởi có em không có cái áo ấm che thân để chống chọi với cái rét mùa đông . Nhưng giúp đỡ các em thì cũng không thể cưu mang suốt cả cuộc đời . Sự quan tâm hay lòng thương người của tôi rồi cũng có lúc trở thành vô tâm .
Tiết dạy hôm ấy là bài “ Cô bé bán diêm ” của nhà văn Đan Mạch An - đec – xen ( Hans Cri – xchi - an An - đec - xen). Đây là tác phẩm nói về câu chuyện thương tâm với một em bé gái bất hạnh đi bán diêm kiếm sống và chết cóng thảm thương trong đêm giao thừa , lúc mà mọi người đang hưởng hạnh phúc no ắm với lò sưởi , ngỗng quay ,cây thông noel tuyệt đẹp, đèn điện đủ màu ... tưng bừng đón Tết . Ở tiết học này ,tôi cố gắng làm cho các em thấu hiểu hoàn cảnh của em bé “ mồ côi cha mẹ, được bà nội yêu thương .Khi cha còn sống , cô bé vẫn thiếu đi tình thương của cha tức là cũng thiếu đi tình cảm gia đình ” . 
   Lúc này là đoạn hai , tôi cho học sinh đọc đoạn văn và ra câu hỏi nhằm để cho các em thấy được “ thực tại đau khổ và mộng tưởng của cô bé sau môi lần quẹt diêm ” . Một học sinh đọc chưa dứt thì có tiếng “ thút thít ” bên dưới .Hàng chục đôi mắt cứ nhìn vào cô bé Phương ở cuối lớp . Tôi chưa nghĩ ra điều gì và chỉ nhắc nhở học sinh chú ý nghe và trả lời câu hỏi : “ Sau mỗi lần quẹt diêm , cô bé nghĩ tới điều gì ? ”thì Phương khóc to hẳn .Sấn lại gần tôi hỏi :“ Vì sao em lại khóc ? ”.Chẳng nói năng gì ,em chỉ nhìn tôi với ánh mắt buồn, vừa như sợ hãi .Tôi hỏi to trước lớp : “Vì sao Phương khóc các em? ”. Lớp vẫn im phăng phắc .
Bỗng có một học sinh ngồi cạnh đứng dậy nói : “Thưa thầy , bạn ấy mồ côi cha mẹ từ khi lên 4 tuổi rồi ở với bà ngoại . Bố bạn ấy bị bệnh ung thư mất mới được hơn một năm thì mẹ mất ! Hàng ngày các anh chị lớp 9 chọc bạn Phương là “ cô bé bán diêm ”nên các bạn ấy nói theo ,vì thế bạn Phương khóc đấy ạ!”.Lúc này lòng tôi như se lại ,nghẹn ngào khó nói .Chưa bao giờ thấy thương học trò nào như lúc này đối với Phương . Đến bên cô học trò bé bỏng với nét mặt tội nghiệp tôi nói : “Chỉ là sự bồng bột , các bạn ấy đã làm em buồn . Hãy thông cảm cho các bạn . Hơn ai hết , em cố gắng học tập tốt để vượt qua hoàn cảnh này em sẽ thấy tự hào về bản thân mình , mọi người cũng sẽ tôn trọng em ! ”
            Tôi cũng im lặng một lát rồi bình tâm nói với giọng ân cần : “ Các em ạ ! Xung quanh chúng ta có rất nhiều mảnh đời bất hạnh khác nhau . Đó là những người thiếu may mắn . Họ phải sống trong nỗi khổ riêng mà có khi người khác không hiểu được. Vì vậy họ cần mọi người , cần xã hội chia sẻ , cảm thông sâu sắc . Thực tế xã hội ta đang sống đây đã sẻ chia khó khăn với những người bất hạnh và đã trở thành phong trào ở mọi lúc , mọi nơi. Các em đã không tôn trọng hoàn cảnh của bạn mà ngược lại còn làm bạn buồn như thế là không tốt .Sau bài học này các em sẽ thấu hiểu và thông cảm hơn cho những người như cô bé trong truyện . Đặc biệt là bạn Phương của lớp ta , các em phải giúp đỡ nhiều hơn nữa để bạn vươn lên trong cuộc sống . Có như vậy mới xứng với Thiếu nhi thời đại mới , với truyền thống đạo lí của dân tộc ta chứ !”
     Nghe tôi nói đến đây cả lớp im thin thít rồi nghe tiếng xì xào: “ Chúng mình đã sai rồi từ nay phải sống như thầy nói nhé !”. Còn Phương thì không khóc to nhưng những giọt nước mắt vẫn lăn trên gò má rớt xuống ướt trên trang sách , vẫn đượm buồn rồi ngồi học bài trở lại như bao bạn khác . Lớp học trở nên sôi nổi, bình thường 
Hôm sau, khi gặp lại Phương chỉ nhìn một cách rụt rè rồi cảm ơn thầy. Đêm về tôi nghĩ nhiều về mình rằng sự quan tâm ấy chưa đủ , cần phải tìm hiểu nhiều hơn về hoàn cảnh của học sinh , phải động viên nhiều . Nhất là những em có hoàn cảnh đặc biệt ,dễ bị tổn thương tình cảm Phương , có như vậy mới xứng đáng là người thầy . Giá như tôi hiểu hơn về Phương thì đâu có chuyện xảy ra đáng tiếc như hôm trước !!

Tác giả bài viết: Đặng Văn Thân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

VĂN BẢN GIÁO DỤC

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 21


Hôm nayHôm nay : 92

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1000

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 52791